Trung Quốc: Điều gì đang chờ đợi Ô Khảm?

( 9:03 AM | 14/01/2012 )

Ba yêu cầu đó là, thứ nhất, trả tự do cho những dân làng bị bắt giữ; thứ hai, trả lại thi thể ông Tiết Cẩm Ba; và thứ ba, thừa nhận Ủy ban lâm thời do dân làng bầu ra.

Trung Quốc: Điều gì đang chờ đợi Ô Khảm? - Tin180.com (Ảnh 1)
Dân làng lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo làng Lin Zuluan (bên trái) tại một buổi mít tinh sau khi ông đạt được một thỏa thuận với Zhu Mingguo, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông vào ngày 21/12/2011. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Trong vòng 3 tháng, ngôi làng Ô Khảm tỉnh Quảng Đông dường như hy vọng rằng tất cả mọi luật lệ cũ trong đời sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ sẽ không còn cần thiết nữa.

Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm trong tuần thứ 3 của tháng 12. Ô Khảm đã lên kế hoạch cho một cuộc diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hàng ngàn dân làng sẽ phá vỡ sự phong tỏa của lực lượng an ninh và kết thúc với một cuộc biểu tình bên ngoài thành phố trực thuộc Trung ương Lufeng. Nếu 3 yêu cầu của dân làng được đáp ứng, họ hứa sẽ dừng cuộc diễu hành và biểu tình đó.

Ba yêu cầu đó là, thứ nhất, trả tự do cho những dân làng bị bắt giữ; thứ hai, trả lại thi thể ông Tiết Cẩm Ba; và thứ ba, thừa nhận Ủy ban lâm thời do dân làng bầu ra.

Ông Tiết Cẩm Ba đã từng là người đại diện do dân làng tự ý bầu ra. Ông đã bị cảnh sát địa phương bắt đi và chết 2 ngày sau đó trong một đồn cảnh sát địa phương. Gia đình của ông được phép đến xem thi thể ông nhưng không được đem đi. Họ mô tả đó là một thi thể bị biến dạng do tra tấn.

Chính quyền địa phương đã chối bỏ các lời buộc tội nhưng họ cũng từ chối trả lại thi thể ông Tiết Cẩm Ba cho gia đình ông.

Một thỏa thuận đã đạt được vào ngày 20/12 giữa Lin Zuluan, người đại diện của dân làng và Zhu Mingguo, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông. Thỏa thuận này dường như đã khắng định những sự lạc quan mà dân làng Ô Khảm mong chờ. Cả hai bên đều dường như hài lòng với kết quả này.

Việc kiểm duyệt Internet đối với chủ đề Ô Khảm đã được dỡ bỏ, và truyền thông chính thức bắt đầu ca ngợi sự khôn ngoan của chính quyền tỉnh Quảng Đông trong việc giải quyết một vấn đề khó khăn đến như vậy. Theo thường lệ, một vài quan chức cấp thấp bị khiển trách vì quản lý kém.ĐCSTQ và các quan chức tỉnh được miêu tả là những người tuyệt vời. Và tất cả những yêu cầu của dân làng được cho là đã được đáp ứng đầy đủ.

Thu hồi nợ

Hầu hết người dân Trung Quốc không hề tin là tất cả mọi chuyện này lại kết thúc dễ dàng như vậy.ĐCSTQ chưa bao giờ đàm phán với người dân Trung Quốc từ khi nó lên nắm quyền vào năm 1949, chưa bao giờ với bất kỳ cá nhân nào, với bất kỳ tổ chức nào.

Một hai lần nào đó, một lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề với bên kia, như Lý Bằng, khi đó là Thủ tướng, đã gặp gỡ các đại diện sinh viên vào năm 1989 trước khi xảy ra vụ thảm sát Thiên An Môn, hay Chu Dung Cơ, cũng là thủ tướng khi ấy, đã gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25/04/1999, trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu.

Nhưng Lý Bằng đã không hứa một điều nào trong suốt cuộc gặp. Còn Chu Dung Cơ đã đồng ý với yêu cầu của các học viên Pháp Luân Công, nhưng Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ lúc đó, đã phá hỏng lời hứa của Chu. Trong cả hai trường hợp đó, các cuộc gặp đều theo sau bởi những sự trả thù theo lệnh của cấp cao nhất trong chính quyền.

Mỗi một người Trung Quốc đều biết rằng ĐCSTQ luôn luôn trả đũa lại bất cứ ai bị xem là một thách thức hay đe dọa. Tại Trung Quốc, loại trả đũa này thường được gọi là “thu hồi nợ sau vụ mùa thu”.

Ủy ban thôn làng mới

Điều mà dân làng và các nhà hoạt động lo ngại đang diễn ra ngay lúc này.

Bước đầu tiên của ĐCSTQ là thay thế Ủy ban thôn làng lâm thời bằng một Ủy ban thôn làng chính thức mà ĐCSTQ tin cậy.

Nhóm Công tác Ô Khảm, được Ủy ban ĐCSTQ Quảng Đông (không phải chính quyền tỉnh Quảng Đông) phái đến, đã công bố 130 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Ủy ban thôn làng tiếp theo. Sau khi Zhu Mingguo thừa nhận Ủy ban thôn làng lâm thời là hợp pháp, đúng ra là không cần phải có một cuộc bầu cử khác.

Một trong số dân làng, ông Xie, nói với Đại Kỷ Nguyên rằng dân làng không thừa nhận những ứng cử viên trong danh sách đó. Ông nói rằng, rất nhiều người trong số hơn 100 đảng viên ở Ô Khảm nằm trong danh sách các ứng cử viên đó, phần lớn là những kẻ tham nhũng và Bí thư Đảng trước đây đã lãnh đạo làng. Có bao nhiêu người trong số bọn họ trong sạch?

Một khi Ủy ban chính thức mới của ĐCSTQ này được thành lập, làm sao nó hợp tác với Ủy ban lâm thời được bầu ra? Liệu nó có làm tan rã Ủy ban lâm thời một cách từ từ hay không? Liệu có còn sự tự trị của dân làng nữa không?

Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, dân làng đang lo sợ những gì ĐCSTQ có thể sẽ làm. Ông Li Zhen, hơn 60 tuổi, người trước đó đã bị suy nhược thần kinh khi cảnh sát vũ trang tiến vào bắt giữ dân làng. Sau khi cuộc khủng hoảng này qua đi, ông cũng như nhiều dân làng khác đã nhận nhiều cuộc gọi điện thoại đe dọa và quấy rối từ ĐSCTQ và các quan chức chính quyền. Với cảm giác lo sợ rằng khoản tiền mà ông quyên góp cho Ủy ban thôn làng lâm thời khi Ô Khảm đang bị vây hãm có thể khiến ông gặp rắc rối, ông đã tự tử vào ngày 29/12.

Trong khi đó, thi thể của ông Tiết Cẩm Ba vẫn chưa được trả lại. Nhà chức trách đã cố thuyết phục gia đình ông Tiết ký vào một văn bản nói rõ rằng ông Tiết đã chết vì một cơn đau tim. Sau đó, việc bồi thường sẽ không thành vấn đề.Gia đình ông đã từ chối yêu cầu này.

Ý định trả đũa

Trong thực tế, Ủy ban ĐCSTQ tỉnh Quảng Đông đã không hề cố gắng che giấu ý định trả đũa của họ. Một ngày sau cuộc gặp với người đại diện làng Lin Zuluan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Zhu Mingguo đã có một bài phát biểu về việc tuyển chọn lực lượng nòng cốt cho thành phố Lufeng.

Bài phát biểu của ông ta được đăng trên Mạng thông tin Đảng và Chính phủ Sán Đầu, một trang web chính thức của chính quyền.

Bài phát biểu có 6 điểm chính. Điểm thứ 2 tuyên bố: “Hầu hết các phản ứng thái quá của người dân là có thể hiểu được và có thể tha thứ được; Đảng và chính quyền sẽ không truy cứu trách nhiệm của họ. Bất cứ người nào tham gia vào việc phá hoại này đều có thể được miễn tội nếu anh ta cho thấy anh ta ăn năn hối hận”.

Nhưng trước đó các nhà cầm quyền đã thừa nhận toàn bộ cuộc biểu tình này là do sự tham nhũng và việc làm sai trái của các quan chức địa phương. Làm sao mà chính quyền ĐCSTQ lại có thể “hiểu” và “tha thứ” cho người dân vì những việc làm sai trái của các quan chức đó?

Điểm thứ 4 nói rõ rằng “chính quyền cam kết rằng miễn là dân làng không phạm tội nữa, không còn tổ chức các hoạt động đối đầu với chính quyền, không còn để cho các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước lợi dụng, thì chính quyền sẽ không vào làng để bắt người.”

Điểm này có vẻ như là một lời hứa bảo đảm an toàn cho dân làng, nhưng trong thực tế lại giống là một lời đe dọa hơn. Nó buộc tội dân làng vào một tội mà họ chưa bao giờ phạm phải: Không hề có “thế lực thù địch” nào cả trong toàn bộ chuyện này, cả trong nước cũng như ngoài nước.

Điểm thứ 6 nhắm đến hai nhân vật đã tổ chức cuộc biểu tình. Nó yêu cầu ông Lin Zuluan và ông Yang Semao phải làm gì đó để thể hiện sự ăn năn của họ và tự mình đầu hàng chính quyền. Nếu họ làm như thế, chính quyền sẽ xem xét khoan hồng và sẽ không bắt giữ họ. Đây là một sự định tội của ĐCSTQ, thậm chí còn không thông qua xét xử.

Chỉ có 6 điểm trong bài diễn văn của Zhu mà có đến 3 điểm trong số đó, điểm thứ 2, 4, 6, là về việc “thu hồi nợ sau vụ mùa thu”.

Ngày hôm sau đó, khi 2 tờ báo đăng tải bài diễn văn này, thì điểm thứ 6 đã được bỏ đi, và giọng điệu đã nhẹ nhàng đi nhiều. Nhưng thông điệp vẫn rất rõ ràng.

Làm tiêu tan mọi ảo tưởng

Điều khiến cho ĐCSTQ tức giận không phải là cuộc biểu tình này. Những cuộc biểu tình như thế này diễn ra hầu như hàng ngày tại Trung Quốc để phản đối tham nhũng, cưỡng chế đất đai và phá dỡ nhà cửa.

Điểm đặc biệt của Ô Khảm là ngôi làng này đã lật đổ Bí thư Đảng và toàn bộ Ủy ban làng vốn là đại diện cho quyền lực của ĐCSTQ. Sau đó họ đã bầu cử một Ủy ban lâm thời của riêng họ.

Ủy ban lâm thời này đã điều hành ngôi làng trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, Ô Khảm đã là ngôi làng tự trị đầu tiên kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949.Tầm quan trọng của sự kiện này đã không được nhiều người nhận ra.

Một trong những ảo tưởng mà ĐCSTQ tạo ra đó là nếu không có ĐCSTQ, Trung Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn, chiến tranh, nghèo đói và hơn thế nữa.

Khi Cửu bình ra đời vào năm 2004 và phong trào người Trung Quốc thoái khỏi mọi tổ chức liên đới của ĐCSTQ bắt đầu, một vài người-không chỉ là người Trung Quốc-đã lo ngại và đã nêu lên câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu ĐCSTQ không còn nữa? Một vài người thậm chí còn tuyên bố rằng người Trung Quốc không có những phẩm chất cần thiết để có thể tận hưởng dân chủ và tự do.

Sự kiện làng Ô Khảm sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tranh luận này.Người dân Ô Khảm đã chứng tỏ rằng người Trung Quốc có thể sống một cuộc sống tốt hơn khi không có ĐCSTQ. Họ có đủ khôn ngoan để quản lý cuộc sống của họ miễn là ĐCSTQ không nắm chính quyền. Điều này là điều làm cho ĐCSTQ lo sợ nhất và và điều này cũng là một trong những bài học quan trọng nhất mà người Trung Quốc học được.

Vào ngày 27/12, dân làng ở tỉnh láng giềng Phúc Kiến đã biểu tình trên đường phố vì việc mất đất. Một trong những tấm biểu ngữ họ mang theo trên đó viết “Học theo Ô Khảm”.

(Theo Đại Kỷ Nguyên)


Tin mới cập nhật


Các tin khác