Mẹ đau tim, con ung thư não và căn nhà sắp sập

( 1:49 PM | 09/01/2012 )

Mang trong mình căn bệnh tim không được khám chữa, chị Thoảng lại phải chăm con dài ngày trong BV Ung Bướu. Năm nay, không biết ngôi nhà gỗ ở quê có trụ vững được trước những cơn gió lớn để mẹ con chị còn về ăn Tết?

Thu mình vào một góc nhỏ của BV Ung bướu TPHCM, cô bé Trần Thị Hương Giang (5 tuổi) bối rối nhìn những chiếc áo blouse trắng. Đã nhiều lần đến với Sài Gòn nhộn nhịp, đông vui nhưng trong mắt Giang, đó chỉ là những lần vô thuốc điều trị căn bệnh u não.


Bé Giang nằm ở hành lang bệnh viện để vô thuốc

Chị Nguyễn Thị Thoảng (31 tuổi) nhiều lần chứng kiến con nôn ói, ngất xỉu và thường xuyên kêu đau đầu nhưng lúc đó chị chỉ lơ mơ hiểu rằng có chuyện không hay. Cho đến một hôm, bé không tự đứng dậy, cơ thể mềm nhũn thì chị mới biết nó mang phải bệnh hiểm nghèo.

Do không được phát hiện sớm nên khả năng phẫu thuật cắt khối u trở thành bài toán nan giải. Từ cuối tháng 6, Giang bắt đầu chuyển sang xạ trị nhằm kìm hãm khả năng lớn nhanh của khối u. Theo bác sĩ điều trị, đợi đến khi khối u hoàn toàn nhỏ lại mới tiến hành cuộc đại phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu tình trạng không khả quan hơn thì có thể chuyển Giang ra bệnh viện K (Hà Nội).
Nước mắt lưng tròng, chị Thoảng tâm sự: “Tôi chẳng dám để con bé ở một mình, nó hay ngất lắm, nếu không có người ở bên thì chẳng biết thế nào. Mỗi tháng cháu phải vô thuốc một lần, kéo dài gần 2 tuần, tiền thuốc thang ngày càng tăng, khó càng thêm khó…”.
Chị Thoảng ngồi ôm con chờ mong một phép màu lạ đến với gia đình mình

Những lần chuyển viện, từ tuyến huyện lên tỉnh rồi từ tỉnh về Sài Gòn đã ngốn hết không biết bao nhiều tiền vay mượn, lãi mẹ “đẻ” lãi con. Nghĩ đến gánh cơm áo gạo tiền đè nặng lên bờ vai người chồng, chị càng tủi phận vì không đỡ đần được cho anh chút gì. Bởi chị cũng đang mang trong mình bệnh hở van tim 2 lá cấp độ 2/4. Những khi khó thở, tức ngực, chị chỉ dám đi mua mấy liều thuốc giảm đau chứ cũng chẳng dám đi khám xem bệnh tình tiến triển đến đâu.

Gần 1 năm nay anh dầm mưa dãi nắng làm đủ mọi việc để kiếm tiền thang thuốc cho con. Bất kể sớm tối, công việc nặng nhẹ, hễ có người kêu là anh lại đánh xem đi ngay. Nghèo không phải là cái tội nhưng nhưng là cái nạn khi đi cùng bệnh tật. Nhưng họ vẫn bảo nhau, đừng đầu hàng số phận.

“Năm 18 tuổi mình tôi lặn lội từ Ninh Bình vào Đắc Nông bươn chải kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi 7 đứa em. Rồi tôi gặp anh, lấy nhau và lập nghiệp ở đây. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng cố bảo ban nhau làm lụng, may thay trời thương nên cũng cất được căn nhà tạm”, nói rồi chị lấy tay quệt hàng nước mắt kể tiếp câu chuyện đang dở dang.
Sau bao nhiêu bộn bề lo toan, cuối cùng anh chị cũng có 2 đứa con xinh xắn nhưng niềm vui còn chưa tày gang thì bé út mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Xót xa không biết tỏ cùng ai, hằng đêm tại hành lang lầu 2 khu B của bệnh viện, chị ngồi ôm con chờ mong một phép màu lạ đến với gia đình mình. Giờ này ở quê, ngôi nhà gỗ của chị cũng đang run bần bật trước từng cơn gió mạnh, chị chẳng biết: “bố con anh ấy xoay xở ra sao, Tết này có còn nhà để mà về không”…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thoảng, thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông.

ĐT : 01642.381.693

Hải Thanh – Hồng Nhung

(Theo dantri)


Tin mới cập nhật


Các tin khác